"Không có buổi tiệc nào không tàn"
Vậy là một đêm cấm trại đã trôi qua rồi. Sao mình vẫn còn nuối tiếc quá. Một đêm thật đáng nhớ. Vui chơi hêt mình, vui vẽ cũng hết mình, và cũng buồn thật nhiều.
Lúc đâù cứ tưởng sẽ không có nhiều kỉ niệm, không có gì đáng nhớ, và chỉ là một đêm "thức để nhìn". Năm nay lớp mình không còn đoàn kết như năm rồi nữa. Mọi chuyển chuẩn bị hội trại đều tập trung cho việc ăn và uống. Về trại, thì chỉ bàn sơ sơ thôi, còn cổng trại thì chẵng ai bàn cả. Chỉ có mình và một vài đứa bạn mới bạn và chuẩn bị cổng trại trong âm thằm. Đến thứ năm, chỉ còn 3 hôm nữa là cấm trại, chiều đó được nghĩ, tụi nó đều tập trung làm bản trại, và kêu mìn theo phụ nhưng mình không đi. Tại sao? Mình phải cùng nhóm bạn khác âm thầm đi đốn re làm cổng trại. Tụi nó thúc xuống, mình nói "không", tụi nó hỏi, mình bảo "Mắc chơi", tụi nó chửi, mình kệ.
Và cuối cùng, trại cũng đã hoàn thành 80% vào chiều thứ 7 ấy, buổi chiều trước ngày cấm trại. ( Trong khi dựng trại, lúc đầu minh2 chẳng giúp được gì nên đi xem vòng loại cuộc thi thời trang, vì thật chất mình biết, mình chẳng có "kinh nghiệm" gì trong việc dựng trại)
SÁng chủ nhật. tức là ngày cấm trại, mình vào sớm để hoàn thành cỗng trại, đến giờ chha6m1 điểm trại lần 1, cỗng cơ bản đã hoàn chỉnh 95%. Suốt buổi sáng, mình vừa tham gia trò chơi, vừa chụp ảnh kỉ niệm qua các trò chơi. Dường như trò nào mình cũng có mặt, không tham gia thì chụp ảnh. Buổi sáng ấy mình thật năng động!
Đế trưa thì có lẽ mình "yếu" dần, tham gia vài trò chơi rồi ở suốt trong trại, 4 thằng con trai dùng điện thoại chơi "avatar chung", mình thật mai mắn khi về nhất cả 3 bàn. Đến khi tham gia trò chơi lớn xong rồi cũng ở trong trại. Có thể nói, buổi trưa và bưởi sáng khác nhau một trời một vực. Nếu buổi sáng là trời nắng, khí trời matt1 mẽ, dễ chịu, thì buổi chiều là trời mưa, mây đen bao phủ, rất dễ đổ mưa to. Mình không biết tại sao như vậy nữa! Buổi chiều đó khi được cho về thì mình lại mất thẻ xe, bị đóng phạt, xui quá
SAu khi được về, mình vào sớm để phụ tụi bạn, viết chữ "Why Always Me" lên áo lớp của tụi nó nữa, mình viết cũng đẹp lắm chứ
Hôm đó cúp điện, xui, dt lại hết pin, khi vừa có điện mình phải tìm đến một phòng trống để sạt pin, Bởi phải "canh", nên bỏ mất phần trình diễn trang phục truyền thống của lớp mình ùi, tiếc thật
Ra coi được chút phải đi trực cỗng. Không biết mấy đứa bên ngoài làm gì mà lì quá, không chịu đi chỗ khác, cứ muốn vào trong trương2 khiến tụi mình phải vất vã. Giữ cỗng không cho tụi nó vào. Đã vậy tụi nó đứng sát cỗng , hai tay đưa qua thanh sắt, y như ở tù, còn tụi mình đứng xa, di8 qua d8i laii5 nhìn tụi nó y như nhìn tù nhân, Vậy mà nó lại nói tụi mình ở tù chứ.
Xong 1h làm nhiệm vụ, tụi mình về trại Rồi đốt lữa trại. năm nay mình không tham gia nhảy lữa, cũng tiếc lắm nhưng mà..., về trại ăn chè sướng hơn. (Chè này do mẹ mình nấu giúp, chi phí thì trích từ quỹ tổ. Trước khi cấm trại, tụi bạn tổ mình định ăn một mình, nhưng giờ, ăn thấy kì hay sao nên phải mời mấy bạn khác. Sau đó sinh hoạt trại và bắt đầu giao lưu trại, tuy chỉ đi vài trại nhưng cũng vui (11-1,12-2,12-3 (nhưng khốn có "chủ nhà"),11-4). Chương trình karaoke cũng đã bắt đầu sao đó, bán hàng rông cũng bắt đầu. Nhóm con trai tụi mình hăng máu, đămg kí hát bài "5 anh em trên một chiếc xe tăng" luôn. Hấp dẫn nhất là lúc đi mua hàng rông, tụi mình mua lời không lỗ, mà còn lời nhiều luôn, vui nữa.
Sau đó là một khoảng thời gian khá buồn của mình.
Mình buồn và cô đơn nữa. Mọi người ai cũng có đối phương bên cạnh, trò chuyện và ở bên nhau, trong họ hạnh phúc thật. Sao mình không có nhỉ? Đơn giản vì mình đã có mà không biết giữ thôi, Năm rôi, cũng la2 trại xuân, mình vẫn còn ấy bên cạnh, cảm giác thích thú thật, lúc nào cũng vui, thỉnh thoảng giận hờn. Nhưng còn gì hạnh phúc hơn khi chùng người ấy trò chuyện bên ánh lửa hồng, lãng mạn thật. Nhưng hiện tại thì sao? Ngọn lữa vẫn cháy, mình vẫn còn ngồi đây, nhưng người ấy đâu mất. Mình không hiểu tại sao ấy đã đến với mình rồi lại ra đi với một lí do thật đơn giản "Không hợp nhau". Cái lí do mà biết bao nhiêu người sử dụng khi không còn tình cảm với đối phương, Mình buồn, buồn lắm, có ai biết mình đang cô đơn không?
Gần 1h rồi, cái không khí buồn mênh man vẫn còn ở bên mình. Đôi mắt mệt mỏi đang dần dần sặp xuống.Mình sắp chìm vào giấc ngủ. Bỗng, một đứa đề ra ý kiến thật sáng suốt:"Ra sân chơi trò chơi vận động" Phấn khích trở lại, mình vội vàng đứng dậy ra sân ngay. Thăm gia các trò chơi vận động thật tỉnh táo.
như là chơi u, i love you, đi chợ. Mình cảm thấy mệt nên vào trại nghĩ. Ra sau trại, lại có đứa bài trò chơi, nó đêm "đồ nghề" nó đã chuẩn bị ra chơi. Mình khoái chí, ngồi vào vị trí, và 2 thằng bắt đầu gõ và hát. Tụi khác cũng thích thú, liền tham gia, kiếm thêm "đồ nghề", cả nhóm bài binh bố trận. Nào là tre, lon sửa, và cả bình nước lớn. Vừa gõ vừa hát làm mấy bạn nữ cũng thích, cũng vào hát chung, gõ chung nữ. Thầy chủ nhiệm thấy cũng thích, ngồi xem tụi mình "quậy", vừa xem vừa cười.
Mấy đứa khác ngủ trong trại cũng phải thức dậy. (tụi mình gõ lớn quá mà) ,rồi cũng có đứa ra ngồi nghe, hát chung nữa chứ. Đang lúc buồn mà được bài trò hát, mình tham gia rất nhiệt tình luôn. Cả nhóm vừa gõ vừa hát đến gần 5h,ai đi qua cũng nhìn, cũng hỏi thăm. Đúng là vui thật đó.
Cuối cùng giờ phút chia tay cũng đã đến, ban tổ chứ phát lệnh hạ trại rồi làm lể tổng kết. Trại mình đạt đến 6 giải luôn: 3 nhất, 1 nhì, 2 ba. Mình cảm thấy rất thích thú và rất muốn hát tiếp nhưng không được. Đã lâu lắm rồi mình mới vvui như vậy. Có lẽ, mình không nên chỉ vì một cuộc tình chẳng đẹp mà mất đi những niềm vui khác. Bởi vì "Một nụ cười là mười than thuốc bổ" mà!