23/1/2012
Một mình lang thang trong đêm sẽ buồn biết bao!.
Giao thừa năm nay mình đi xem bắn pháo hoa. Lí thuyết là hẹn với tụi bản nhưng thực tế là không hẹn ai cả. Trong suốt thời gian chờ đến giờ bắn pháo hoa. Mình lang thang chỉ một mình. hết khu trò chơi này, lại đến khu khác. hết chỗ này lại đến chỗ khác. Mình bơ vơ cất bước đi. Mọi thứ xung quanh như vô hình. Đôi mắt long lanh nhìn những cặp tình nhân đang tay trong tay cùng nhau đón giao thừa, lòng tôi man mác buồn.Họ đang hạnh phúc, họ bên nhau, nói chuyện và cười đùa, còn mình! Mình bước đi một mình! Phải! Có gì hạnh phúc hơn khi tay trong tay cùng người mình yêu đón giao thừa. CÓ gì buồn hơn khi một mình cô đơn nhìn những cặp tình nhân qua lại. Mình âm thầm bước đi, đôi mắt vẫn nhìn xung quanh. Vừa nhìn, vừa cười. Cười vì thấy người ta hạnh phúc, cười vì những cuộc vui đang diễn ra trước mắt, cười vì "Cô đơn".
Mình lại bước... mình gặp lại người cũ, trong người ấy hạnh phúc chưa kìa. Đi bên cạnh là một chàng trai cũng khá cao to. Mình cuối mặt, miệng vẫn nỡ nụ cười. Cười vì thấy người ta đang hạnh phúc, cười vì mình quá dạy khờ , vẫn còn nhớ đến người đó. Thật sự mà nói,nhìn người ấy bên cạnh người khác, mình có vui gì đâu, lòng buồn biết chừng nào. Mình cố ý nhìn sang chỗ khác như chưa từng nhìn thấy nhưng trong tâm trí mình thì lại không thể. Mình buồn lắm, buồn vô cùng.
nhưng mình biết, buồn thì được gì, bây giờ mình và người đó chẳng còn quan hệ gì, mình có cần phải như vậy không? Khi người ta không quan tâm đến cảm giác của mình, vẫn thản nhiên bên người kia, thì mình cần gì phải vì chuyện này mà buồn chứ. Năm mới cũng sắp đến rồi, biết đâu năm mới này mình có thể tìm được người thật sự đúng nghĩa với mình thì sao. Nên mình đã co1 cười cố vuii, mình không muốn mang khuôn mặt buồn bả sang năm mới. Mình rất vui, năm mới đã đến rồi, cùng ngắm những chùm pháo hoa đẹp nào!